Một ngày hè của bố

Mình k biết nữa nhưng mà thực sự mình rất lười viết và ko muốn viết. Không phải mình k muốn trân trọng những khoảnh khắc bên bố mà vì mình sợ mình ko dám viết. Bởi mình sợ mình sẽ khóc, mình sẽ buồn hơn. Cho nên đã bao lâu rồi mình ko viết 1 bài blog tâm sự gì cả bởi vì đơn giản là mình ko dám đối mặt với bản thân. Mình lại bị sự mất tập trung thường xuyên nên thành ra ko thể ngồi lâu lâu và thoải mái để viết được.

Thực sự thế gian này ko có phép màu ư? Thật vậy ư.

Hôm nay hơi khác mọi ngày mình ko phải cắm mặt vào cái laptop nữa. Mình lên trông bố ở viện cả ngày. Hôm nay bố hơi bị mỏi xíu. Truyền 4 chai kháng sinh, đường và muối. cả buổi sáng 2 bố con chỉ nằm ngủ chẳng làm gì cả. Sau đấy mình rủ bố ngồi vẽ, mãi sau bố mới nghịch vẽ dc cảnh núi non và hồ nước có sen, cá ,vịt. Trông thật ngộ nghĩnh đáng yêu. Trưa ăn xong 2 bố con phi luôn về ông bà chơi cho đỡ chán. BỐ ko đi lại dc nhiều, cũng k ăn dc nhiều. Hôm nay lại là 1 tin ko vui với bố, những vết loét ở cổ họng có dấu hiệu của tế bào ung thư vòm họng. Thực sự chán quá ấy. Phải làm sao đây….. mình buồn lắm. Thực sự k dám đối diện với chính bản thân mình

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started