Tới tận hôm nay mình mới đủ can đảm viết lên vài dòng. Vì cơ bản cũng muốn sốc lại tinh thần cho thời gian đã qua chẳng làm được gì có ích cho cuộc đời cả. Chính vì thế mới cần phải viết vài dòng để sốc lại.
Tối qua nghe bố nói sức khoẻ bố có tiến triển tốt. Phác đồ điều trị của bố có thể được gửi sang Mỹ để nghiên cứu theo dự án, nếu tốt thì có thể được miễn phí. Mình nghe cũng thấy vui vì dù sao nghe sức khoẻ của bố có tiến triển tốt là đã thấy mừng lắm rồi. Chỉ là hôm nay tự nhiên bố lại thấy hơi mệt, chắc do thời tiết dở hơi quá. Với cả có thể gần nhà đang có đám nên bố mới bị mệt thế. AIzz cũng chẳng muốn nghĩ đó là điều xấu tới bố đâu nhưng mà thôi cứ tạm lánh được chút nào hay chút đó.
Thực sự dạo này mình đang sống trong thế giới không thực chút nào. Mọi hoạt động mình làm chỉ như 1 con dối, không nghĩ được điều gì khác. Cảm thấy rất muốn tát vào mặt để thức tỉnh 1 cái mà thấy thật ngu ngốc. Mình chỉ cảm thấy lúc mình đang bận làm assignment thì mình rất là hừng hực muốn làm 1 cái gì đó có thể thay đổi cuộc đời, sự nghiệp của bản thân. Ví dụ, mình muốn học tiếng, mình muốn học design, mình muốn sáng tạo 1 cái gì đó nhưng mà rốt cục mình lại chẳng làm gì. Mình cảm thấy mình đang bỏ rơi các mối quan hệ. Mình cảm thấy mình đang bỏ rơi bản thân. Giờ mình lại trở nên nhỏ bé một cách khó tả. Con đường đi du học này của mình nhìn lại thì thấy thật nhiều chông gai. Chẳng học dc bao nhiêu, công việc thì tìm thật khó khăn, kiếm được rồi thì lại chẳng làm được bao nhiêu. Đi du học được có mấy tháng đã về nước ngồi dài rồi. Thực sự điều mình cần làm là gì đây? Mình phải làm gì đây để quãng thời gian ở nhà cùng bố mẹ, cùng gia đình sẽ không bị lãng phí quãng thời gian của cuộc đời mình.
Hôm trước mình có mong ước lớn lao trong năm nay là muốn đi du lịch Hongkong cùng bố. Mình thực sự muốn thực hiện điều đó lắm. Mình hi vọng có thể đưa bố đi chơi thật nhiều nhiều để bố có thể sống khoẻ mạnh, sống tốt. Mục tiêu là như vậy. Tối mình sẽ lên kế hoạch 2 năm xong rồi sẽ thế nào. Con đường tiếp theo sẽ ra sao. Mình sẽ lên kế hoạch thật rõ ràng và triển khai Theo nó. Phải làm được!
Ừm tối nay mình sẽ lên lịch. OK!!!!
… be continued…
Mình vừa lập kế hoạch trong nhật kí của mình. Về cơ bản thì vẫn dựa trên kế hoạch cũ nhưng mà sẽ phải điều chỉnh 1 xíu.
Năm nay mình sẽ ráng tiết kiệm và tích luỹ khoảng 5000 AUD. Cũng là 1 bài toán nan giải nha. Thực ra mình cũng có chút ghen tị với những đứa bạn đi du học mà chúng nó đi dc nơi này nơi kia. Mình cũng muốn đi lắm chứ mà ko có đồng nào. Và với cả mình cần tiền để tích luỹ. Để còn lo tiếp cho cuộc sống sau này khi mình học xong. Mình không dc nhìn ng khác để mà sống. Bởi mình chỉ là mình thôi. Sống phi thân theo ng khác, đời mình sẽ vứt cho chó gặm luôn ấy. Vì như vậy là ko biết lo nghĩ cho bản thân rồi. Điều đó là ko dc!!. Ôi cái cuộc đời…..
Cuộc đời của mỗi người là 1 chuỗi những biến động, mình không nhìn rõ, mình không nhìn thấy là bởi mình là ng trong cuộc. Mọi thứ dường như lờ mờ lắm. Nhưng ng bên ngoài thường nhìn rõ mọi thứ mà ta khó nhìn dc. Phải chăng mọi sự đã dc liệu sẵn như thế. Mình ko muốn mọi thứ trở nên tồi tệ. Nhưng mọi thứ cứ thế vẫn diễn ra. Chán thật!
Mình ko biết dc nhưng mà sức ì của mình vẫn mạnh mẽ quá, Mình vẫn làm này làm kia mà chẳng chuyên tâm nâng cao bản thân. Mình cũng ko bik sau khi học xong mình sẽ làm thế nào nữa. Phải nói lúc ấy là bị dồn đến đường cùng rồi. Phải hành động thôi. Sang năm là mình đã phải gửi việc dần rồi. Mình phải làm sao nói dc nhiều đây nhỉ? Mình cảm giác mình ăn nói tiếng anh vẫn như shit và vẫn chưa hiểu ngta nói cái mẹ gì cả. Mình muốn làm việc ở nước ngoài 1 thời gian. Mình đã sống tự lập như thế. Thực ra mình hoàn toàn có thể sống tự lập dc khi bị vứt vào môi trường ko lối thoát. Mình chỉ còn cách vực lên để vùng dậy. Mình đã từng như thế nhưng mà sao giờ lại bị sức ì đè nén. Sẽ không sẽ không đâu. Thật đấy !
Bản thân ơi! Kỉ luật ! phải kỉ luật c à!
Cố lên Quỳnh ơi! Hoặc là gì.. hoặc là không là gì! That’s it.
P/S: Ngày giữa tháng 4 mùa dịch COVID-19 nổi lên như một đại dịch toàn cầu khiến ng ng nhà nhà sợ hãi. Chỉ mong dịch mau hết để mọi ng sớm trở lại với nhịp sống bình thường. Ngày trời thật là hẩm hiu làm sao mưa nắng nồm thất thường. Mai chắc sẽ nóng lắm đây còn tối mình vẫn đắp chăn đi ngủ.
… Tự nhiên nghĩ ko bik sau này Quỳnh sẽ thế nào hả Quỳnh. Còn bây giờ nè t đag buồn ngủ và động lực làm những điều mà giúp m thành công trong tương lai đó. Ko bik m có hiểu cái sự nỗ lực một cách hơi bị khiên cưỡng của t ko nữa aizzz. M thực sự đã tìm ra con đường định hướng cho m chưa Q “tương lai”?