Thực sự mình cũng rất muốn dành thời gian để viết 1 điều gì đó, nhưng mà mình lại sợ. Sợ nhiều thứ. Sợ phải đối mặt với cơn ác mộng không bao h nghĩ tới.
Bởi với mình, tất cả những gì đang diễn ra chỉ là 1 cuộc sống bình thường, rất đỗi bình thường mà mình vẫn sống, vẫn trải qua gần ấy năm. Nó bình thường lắm, bình thường đến nỗi mà mình còn chẳng nghĩ nhiều tới tương lai, như hồi mình còn học cấp 3 hay ĐH vậy. Mỗi sáng vẫn thấy cả gia đình tất bật dậy sớm, nấu ăn sáng, bán hàng. Trưa vẫn thấy mọi người quây quần bên bàn ăn, con Bean thì chạy loanh quanh hoặc nằm bẹp dưới bàn chờ ăn trưa. Chiều tối mọi người lại quây quần lên bếp ăn cơm tối, nói chuyện hóng gió mùa hè. Rồi mình thì rửa bát, anh Thành cho Bean ăn cơm, bố đi coi ti vi, mẹ thì dọn dẹp. Mỗi người 1 công việc 1 nhiệm vụ như vốn dĩ vẫn vậy. Mọi thứ gần như chẳng có gì khác với trước cả. Đúng vậy, mình vẫn luôn cảm thấy rẳng mọi sự chẳng có gì đổi thay cả, vẫn là giấc mơ về 1 cuộc sống bình yên.
Mình cảm thấy mình hơi sợ viết bởi lúc này mình đang đối mặt với chính mình, mình đang phải khiến bản thân quay trở lại thực tại – 1 cơn ác mộng mà mình không bao giờ nghĩ tới. Thậm chí mình còn luôn nghĩ câu chuyện buồn này đang xảy ra ở đâu đó chứ không phải với gia đình mình, không phải với người mình thương yêu. Khi mà mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như vậy, mình vẫn nghĩ rằng câu chuyện buồn kia ,ko tồn tại và mình chỉ là đang mơ thôi. Thật đấy!
Có rất nhiều thứ đang ứ đọng lại, có rất nhiều vấn đề đang tồn tại mà ko ai muốn giải quyết cả. Và mình thì chần chừ với vấn đề của mình: là bài vở chẳng đi đến đâu, là chăm sóc bố cũng chẳng làm được gì, là giảng hoà vấn đề gia đình lại càng chẳng giúp ích gì. Không khác gì 1 đứa ăn hại, đứa ăn bám của gia đình, đứa dư thừa của xã hội này vậy.
Lúc nãy mình có nghĩ tới việc quay trở lại Úc tiếp tục việc học rồi tết về chơi rồi tháng 2 lại sang học. Rồi sau đó thì sao nữa. Bố bệnh như thế chả lẽ lại đi mãi được sao. Sang năm mình sẽ phải tính chuyện ở lại hay trở về rồi. Ở lại mình sẽ làm gì và được gì. Rồi bố ốm như thế, mình đi miết thế liệu có ổn không? Nếu mình không ở lại mà sang 1 đất nước khác, vậy cũng chẳng khác phương án trên là bao khi mà mình vẫn ko thể chăm sóc bố và giúp đỡ gia đình. Còn nếu như …. mình về thì sao. Mình sẽ làm gì đây. Mình chỉ sợ khi về mà trong tay chẳng có gì cả, mình sẽ trở thành nỗi thất bại của chính mình, của gia đình. Dù rằng có thể là đi làm văn phòng lương chục triệu, rồi sao nữa. Rồi cái giá mình phải trả cho từng ấy thời gian đi học ở nước ngoài, tuổi trẻ và buồn tủi ở đó, cả khoảng trời wild youth của mình chẳng lẽ vứt cho chó gặm. Rồi nếu mình chọn đi xa lập nghiệp thì bao giờ mình về, bao giờ lấy chồng để cho bố mẹ yên tâm đây. Bố ốm như thế chả lẽ lại đi biệt tăm.
Ừ mình phải thừa nhận rằng đây là quãng thời gian mình thấy chán nhất trong cuộc đời. Bởi nó không chỉ mông lung mà còn bất lực nữa. Chưa bao giờ mình cảm thấy mình không kiểm soát được kế hoạch của mình. Mọi thứ đều trở nên chán chường và làm ko có mục đích. Thật sự đấy cuộc đời à! tao đã từng tin tưởng mày đến thế, đã nhiệt huyết đến thế vậy mà giờ mày đẩy tao xuống cái vị trí nào của thế giới này vậy. Dù không bi đát đến cảnh nát bét, nhưng với 1 đứa còn nhiều tham vọng như mình, mình không muốn để mọi thứ chấm dứt như vậy, cũng không muốn để bản thân cắn dứt lương tâm suốt đời!
Mình phải làm sao đây?
11:43pm – Thursday 4th June 2020 – 1 lúc mình cảm thấy không thể tải nổi đầu để tiếp tục làm bài research nên đã nghỉ tay để dũng cảm đối mặt vs bản thân viết vài dòng….