Lớn rồi vẫn còn muốn đi chợ Tết với mẹ (Part 1)

Đôi khi người ta cứ đi tìm kiếm hoài những giá trị hạnh phúc xa xôi ngoài kia.

Là phải có thật nhiều tiền

Là phải đi thật nhiều nơi

Là phải có 1 tấm chồng/vợ “hoàn hảo”

Là phải có 1 cuộc sống ổn định, không lo âu

Là phải được hưởng thụ, vui vẻ

Là phải được làm sếp ông nọ bà kia

Là phải có định hướng nghề nghiệp tương lai rõ ràng

Là phải có căn nhà thiệt bự, có chiếc xế thiệt oai….

Nhưng có 1 điều mà khoa học chứng minh được: nơ-ron sảng khoái trong 1 khoảnh khắc sẽ tạo nên hạnh phúc, không phải là cái đích của 1 quá trình. Bởi vì chẳng có cái đích nào hoàn hảo mà không gây nên phiền phức đau đầu cả.

Không phải ngẫu nhiên Cô bé bán diểm của Andersen trước khi chết vì rét lại trải qua loạt cảm xúc hạnh phúc tột cùng đến thế. Vì khi ấy mọi thứ nhỏ bé đến với em đều là những thứ em mong mỏi, em cần, thoả mãn sự mong ước của em. Đó là hạnh phúc!

1 cái cây hạnh phúc không phải khoảnh khắc nó bật nhú mầm xanh rồi lớn lên mà là khoảnh khắc nó được tắm mình trong làn nước mát của thiên nhiên sau những ngày khô hạn..

1 chú chó hạnh phúc – mà nó luôn hạnh phúc ấy chứ. Vì cái đuôi của nó có ngừng ve vẩy bao giờ.! 1 cái xoa đầu cũng đủ khiến nó mừng cả ngày..

Vậy thì, tôi sẽ chọn cuộc đời của 1 chú chó mà sống. Tôi không mơ về 1 cuộc sống có niềm vui hạnh phúc bất tận. Bởi đúng như câu trải qua những ngày nắng gắt, bạn mới thấy giá trị của những cơn mưa. Tôi có hàng tá những thứ nhỏ bé khiến tôi muốn “ve vẩy đuôi” (nếu có tôi có đuôi)

Trước hết tôi muốn nói về Tết. Tết ấy à! Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán Tết cả. Bởi với tôi, đó là cả 1 bầu trời tò mò, của sự mới mẻ. Trước đây, hồi nghiện game, tôi thích Tết vì sẽ được ở nhà cày game cả ngày mà không bị la. Lớn hơn, anh trai lôi tôi ra ngoài chơi Tết cho mở mang tí đầu óc. Tôi cũng tự hỏi bản thân do trí nhớ tôi có hạn hay gì mà Tết nào tôi cũng lặp đi lặp lại mấy cái câu hỏi muôn thuở: gà này dùng để làm gì, giao thừa phải làm gì, mùng Một có được quét nhà hay không (bình thường do lấy cớ lười ông anh tôi sẽ kêu là không được quét gì hết vì như thế sẽ quét hết may mắn đi mất). Thế là tôi cũng thấy hợp lí mà nghe theo. Kết quả mẹ mắng cho trận. Nhưng tôi vẫn cứ thích hỏi như thế. Hỏi hết năm này qua năm khác, hỏi tới mức ông anh tôi chán quá, bỏ đi lấy vợ luôn =,=!

Tôi luôn thích Tết tới mặc dù tôi chẳng được mua quần áo mới, cũng chẳng được đi chơi nhiều, chẳng có gì cả. Nhưng nó khiến lòng tôi xốn xang khó tả, bởi đã đến lúc tôi lại lên kế hoạch cho hành trình chinh phục phía trước của tôi. Tôi vui lắm. Việc đầu tiên tôi làm khi tới giao thừa đó là: đi lễ cùng mẹ, về nhà viết nhật kí, lên kế hoạch đầu năm rồi mới đi ngủ. Chỉ vậy thôi, tôi đã hạnh phúc rồi!

Đừng quên trước tết nữa, lớn rồi tôi vẫn muốn đi chợ Tết cùng mẹ. Phi hùng hục lên chợ, vác được vài bó rau ăn trong tết, 1 vài cân thịt lợn ngon, vài cân xương về nấu mâm cơm Tết, và hẳn mấy kí hoa về trang trí nhà. Tôi thấy mình đi cùng mẹ cũng có ích ghê mà, vác cho mẹ cái này cái kia, nghe mẹ mặc cả này nọ vui vui, xem mẹ chọn quả, chọn hoa vui hết í luôn được. Thành quả mỗi lần đi chợ ngày Tết bao giờ cũng là không đủ với mẹ, bởi chợ Tết mà, các bà các mẹ phải lượn tỉ vòng mới mua được thứ mình muốn. Và mẹ thì thấy tôi thật chật chỗ trên chiếc Dream của mẹ nên nhiều lúc cứ cất tôi ở nhà, không cho đi. Nhưng mà lần nào mẹ đi chợ, tôi cũng đòi đi. Thật là ngộ phải không? Với tôi, đó là hạnh phúc!

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started