Hiện tại, đương nhiên mình đang ở Úc rồi. Cũng có nhiều điều muốn nói và xảy ra với mình. Năm nay mình chẳng muốn nói nhiều cho cả thế giới biết điều gì đã xảy ra với mình, điều gì tuyệt vời và tồi tệ đã xảy ra bởi đơn giản tất cả đều đã qua, và mình ko muốn tường thuật cho thế giới xem nữa. Thật nhảm nhí!
Năm nay ông công ông táo mình ko dc đi thả cá với bố rồi nè. Năm nay mình đi làm sml ra. Nhừ cả chân. Làm từ sáng tới chiều, rồi lại chạy qua Inala gửi tiền về cho anh Thành, rồi lại đi siêu thị mua đồ này nọ. Mua đồ ăn chứ có làm cái gì đâu. Cũng chẳng làm gì cầu kì cả (mấy bó rau .. rau muống, rau dền, mướp đắng để ăn thịt lợn, trứng) với mấy gói mì tôm ăn bạt nghỉ.
Thực ra mình có rất nhiều điều muốn nói cơ mà đến khi đặt bút xuống thì lại chẳng biết nói gì. Rất có cảm xúc ấy chứ cơ mà chẳng biết phải nói sao.
Thứ nhất, mình muốn nói tới gia đình. Năm nay gia đình mình đã trải qua thực nhiều biến động lớn nhỏ. Từ việc xây dựng nhà thờ,…. ừ thôi nói sau đi đã.
À nãy vừa đăng 1 tấm ảnh lên instagram. Chỉ muốn nói tuần này mình đi làm cả tuần. Thực sự là muốn hành xác mà. Cũng mệt cơ mà mình ko kêu tí nào. Mình ko kêu tí nào thực sự đó. Mình đã rất cố gắng. Mình thực sự rất muốn trèo lên 1 chỗ nào đó cao thật cao uống bia, ăn đậu phộng kể lể mọi thứ. Bỗng dưng mình muốn n ói chuyện với ai đó. Muốn lên 1 nơi cao thật caooo. Uống bia say thật say. Muốn quên đi cuộc sống này chỉ vài phút thôi. Ừ thì vài phút thôi mà. Mình bày tỏ tình yêu thương của mình tới ngừoi bạn mà mình chân quý, luôn giữ mãi trong tim. Mình cũng chẳng cần quá nhiều người. Trái tim mình chưa yêu đương mà đôi khi cũng đã mệt lắm rồi. Mình còn hàng tỉ điều phải lo lắng nữa.
Nghĩ lại có vẻ cảm ơn thiên thần, cảm ơn người phù hộ mình đã đem đến cho con thật nhiều thử thách đến thế, thật nhiều may mắn đến thế. Thực sự đấy! Thực sự đấy
Hay mình viết 1 bức thư nhỉ?
Hello anh giai yêu quý,
Giờ này anh đang làm gì vậy? Hôm nay là ngày Ông công ông táo. Thực sự bên này chẳng có điều gì đặc biệt cả. Em vẫn đi làm chăm chỉ, tích luỹ và trải nghiệm. Đúng như những gì em mong muốn. Em cảm nhận được nỗi khổ khi kiếm từng đồng tiền là như thế nào. Em không hề kể lể hay than phiền với bất cứ ai, em đã nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn mà.
Em muốn kể cho anh nghe về những điều may mắn đã tới với em trong năm nay. Đó là quá trình làm hồ sơ du học thuận lợi. Mặc dù có 1 vài điều bất tiện xảy ra trong quá trình làm nhưng đến cuối cùng mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Trong quá trình sang đây, em đã gặp không ít người, người dạy em cái này, người dạy em cái kia. Mỗi người 1 vẻ, tốt có xấu có. Nhưng nổi bật lên vẫn có chị Trang. Người mà e thấy e đã học hỏi dc rất nhiều, đã cứu vớt em khi mà mọi thứ tưởng như rơi vào bế tắc. E ko nói chị ấy quá thánh thần ở mức độ nào cả. Chỉ muốn nói đó như 1 thiên thần đáng yêu đến khi em cần. Chỉ vậy thôi. Nhật Anh thì vẫn luôn đáng tin cậy và luôn ở đó khi em cần mọi lúc. Thảo ư! Nó cần em hơn là em cần nó. Trước đây có thể em đã quá lệ thuộc vào nó khiến em trở nên yếu đuối còn giờ thì em cần người ủng hộ và làm chỗ dựa tinh thần cho em hơn là mấy câu ừ và ừ làm vậy đi tốt mà. Khi họ có quá nhiều thứ để lo, họ sẽ ko quan tâm đến vấn đề của người khác, phải không anh?
Cũng có rất nhiều thử thách hàng ngày, hàng giờ mà em phải đối mặt. Nhưng em cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ bứt phá để đạt dc mục tiêu cuối cùng. Hôm nay e đã rất excited về career và location sắp tới mà e muốn. Nhưng mà bỗng dưng … thấy có 1 giây nặng lòng về 1 vài điều. Có lẽ chỉ là thoáng qua thôi phải không anh? Thôi có lẽ khi khác e sẽ nghiêm túc viết 1 bài tổng kết. E đi ngủ đây bb ^.^!