Tết mang tới tinh thần mới mẻ, sảng khoái cho tôi hơn là bồi hồi nhớ lại những chuyện xưa cũ, hay lo nghĩ cho sự già nua sắp tới của mình, của bố mẹ, ông bà. Nghĩ tới những chuyện đó, ít nhiều cũng đem lại cảm giác buồn nhẹ, vậy thì tôi sẽ không nghĩ tới nữa – cuối năm tổng kết chuyện năm cũ rồi, đầu năm phải đón chào những điều mới mẻ, phải không nào? Ví dụ đi chúc Tết ông bà, cô dì chú bác nè; được mừng tuổi mặc dù lớn đùng rồi nè; được vui vẻ tụ họp gia đình ăn bữa cơm đầu năm nè; được tụ họp đi lễ với đám bạn trí cốt đầu năm (và hàng năm) nè… Có những việc đầu năm đã trở thành thói quen khó bỏ. Những thói quen ấy tạo nên niềm vui bất tận cho tôi. Mà người ta nói vui tức là hạnh phúc ấy!
Nói tiếp những điều nhỏ nhặt đáng yêu khác mà tôi thấy thoả mãn. Chắc chắn, những người biết tôi phải thấy vị giác của tôi cũng buồn cười ghê gớm lắm. Gần như cái gì tôi cũng có thể ăn được và ăn rất ngon lành. Tôi chẳng thể review nổi sự khác biệt giữa các đồ ăn, vì tiêu chuẩn của tôi cũng đơn giản đến mức không gì đơn giản hơn: cái gì Quỳnh ăn được tức là ngon. Tôi chỉ review được món đó chua quá, mặn quá, cay quá, nhạt quá,… khi nó “quá quá” thì tôi sẽ review best luôn, còn lại thì nếu để đánh giá 2 tô phở chẳng hạn ở VN và ở Úc ra sao … thì tôi sẽ nghĩ rằng: Ủa là phở mà, không thấy khác nhau gì luôn!!! Tâm hồn dễ ăn uống của tôi hay tới mức trong việc nấu ăn tôi cũng chế tỉ loại công thức, miễn là ăn được – thế là ngon! Mà còn gì tuyệt vời hơn cái cảm xúc “được ăn ngon” đâu chứ. Thực sự nếu tôi có 1 chiếc đuôi, không biết tôi sẽ ngoe nguẩy tới phương trời nào nữa! Vì vậy, với tôi ăn lại là 1 khoảnh khắc hạnh phúc khác nữa. Lại nói, anh tôi từng kể hồi bé cứ hay bò linh tinh khắp nhà rồi cái gì cũng cho vào mồm ăn, và lại nhớ thêm: ngày xưa nhà tôi bán than =,=
Không phải ngẫu nhiên tôi nhắc tới chó cơ số lần, bởi tôi rất yêu chó (and mèo too). Bản tính tôi rất phức tạp, lúc sống vui tươi yêu đời như chó, lúc trầm lặng suy tư như mèo. Nên dù sao thì tôi cũng yêu cả 2 (chả liên quan gì mấy nhỉ =)) ) Tôi thích khoảnh khắc đùa giỡn với chúng nó đến kì. Ồ không biết mọi người có hiểu được cái cảm giác đi đâu lâu lâu về chúng nó nhảy lên, 2 cái chân trước dang ra chính xác như kiểu ôm mình luôn ấy. Thế mới bảo sao các vị vua chúa rất thoả mãn khi ngồi trên ngai vàng, được “thưởng thức” mùi vị trung thành của các thần dân. Wow cũng thích ha. Nhớ đến cảm giác ôm chó đi ngủ, ồ nghĩ thôi tôi cũng thấy thoả mãn rồi! Mà thoả mãn – với tôi, còn có tên gọi khác là hạnh phúc nữa đó.
Người ta nói, càng lớn người ta càng trở nên khắt khe hơn với cảm xúc của mình. Buồn mà chẳng được khóc. Vui mà không được cười. Càng lớn, người ta không còn quan tâm tới giá trị hạnh phúc nữa, bởi đó là cái gì đó rất xa vời với người lớn, hoặc đơn giản hơn, họ ngày càng nâng mức độ hạnh phúc – hay giá trị thoả mãn bản thân lên ngày càng cao, tới độ họ nghĩ bản thân sẽ chẳng thể hạnh phúc được nữa. Tôi không muốn như vậy, nhưng đúng là tôi đang trong quá trình trở thành người lớn – vì vậy tôi đã khó tính hơn với cậu ấy – Hạnh phúc. Tôi yêu những chuyến đi tới vùng đất mới. Nó khiến những sợi nơ-ron trong đầu tôi nhảy tưng tưng vì sảng khoái, vì vui mừng. Thế nhưng nó lại bắt đầu trở thành 1 cơn nghiện, 1 cơn say: phải đi nhiều hơn, phải đi xa hơn, tôi mới thấy thoả mãn. Và thế là nó đã đẩy mức độ thoả mãn tiêu chuẩn hạnh phúc của tôi ngày càng xa hơn (v_v). Vấn đề trở thành người lớn… !!!
Làm 1 cái kết nhẹ cho cái gọi là hạnh phúc với tôi. Khi chỉ số kì vọng nhỏ, ta sẽ dễ dàng thoả mãn. Tuy nhiên dễ dàng nhưng không hề dễ dãi, không phải người ta cho cái gì mình cũng đớp, mình đớp thật đó =,= Thôi đi đùa đấy! Cơ mà, tất cả những điều hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ phát huy tác dụng ghê gớm những lúc mình bi quan với cuộc sống, bởi mình lại dễ dàng có thể lấy lại niềm vui. Giống như Cô bé bán diêm vậy đó, hạnh phúc giản đơn đến mức chỉ là những hình ảnh ảo tưởng – nhưng nó lại đến đúng lúc cô bé cần, vậy là đủ. Tôi cũng vậy, chỉ mong khi bản thân rơi vào bế tắc, những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi lại giúp tôi đứng dậy, vậy là tôi đã thoả mãn lắm rồi.
END
My little happyness