Một sáng Chủ nhật tôi cứ nghĩ là nó sẽ bình yên. Dậy vệ sinh, xay hoa quả, chuẩn bị đồ mang lên viện, đặt nồi cơm cho anh Thành, đi mua bún cho anh Thành, mang cặp lồng vào đưa cô Quế. Hôm nay ít nhất có 1 buổi sáng khô ráo sau bao nhiêu hôm mưa dầm dề. Còn phải lên nhanh để đưa áo cho chú Quyến xong rồi mẹ lại gọi liên hồi kêu bố bị khó thở nên ko xuống đưa đồ dc. Lại lo!
Rồi lại phi ra nhà Nhật Anh, 2 đứa thong thả đi ăn bún cá rồi phi ra quán cắt tóc. Người ta kêu chờ 30p nữa. 2 đứa đi vinmart mua đồ rồi ra quán cafe gọi đồ. Đáng lẽ ko gọi thì tốt hơn vì chả uống gì cả.
Một phần buổi sáng nó cứ trôi vừa vội vã vừa nóng vội vừa yên bình “An” như thế đấy!
Vậy mà mình trải qua hơn 9 tiếng đồng hồ cho cái mái tóc chả thể ưng nổi. Hiện tại là thế. Vừa đói, vừa bực mình. Mình câm cmn lín đi về luôn chả biết nói gì hơn dc nữa. Tức quá về nhà nấu bát mỳ tôm ăn cho đỡ đói vậy mà tự dưng nó tê hết cả mặt./
Mình định bảo tắm xong lên giường đi nằm luôn cho hạ hoả.
Hôm nay mình đúng nghĩa là 1 ngày Day off luôn. Chả làm dc gì cả. Sau 4 hôm digital minimalism. Hôm nay mình lại sử dụng hơi nhiều. Ok mình sẽ đi ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai.