Đã lâu…

Cũng đã lâu rồi ko lạnh… thế nên hôm nay lạnh thì mới thấy trân trọng ngày lạnh đến thế. Đắp chăn ấm cúng biết bao

Hôm nay là 1 ngày về cơ bản là ko buồn cũng chẳng vui. Cả ngày mình cũng ko làm dc gì nhiều. Trong khi bản thân có rất nhiều vc để làm nhưng đúng là

Có những việc nhất thiết phải nhanh lên, có những việc về bản chất phải chậm đi.

Chiều nay mình lên chỗ bố. Bố nằm ở phòng toàn ng yếu rồi bố cũng vẫn phải thở oxy. Bố ngồi dậy nói chn vs mình dc nhiều hơn mọi khi. Bố lo cho mình lắm. Bố còn nghĩ bán cái nhẫn 5 chỉ của bố chắc khoảng 25tr để cho mình trồng răng. Nhưng mà nhổ răng số 8 thì đâu phải trồng. Rồi mẹ còn kêu bù thêm tiền vào thì niềng cho mình bộ răng. Mình nói mình ko cần. có gì dùng nấy. Kệ đi.

Cả buổi chiều, mình xoa bóp cho bố. Bố vẫn mệt nhưng mà ngồi dậy dc. Tinh thần có tỉnh táo hơn hôm trc. Bố còn đòi xem răng mình chỗ nhổ thế nào nữa chứ. Quả là thật ngộ.

 Tới 5 giờ bố cứ kêu mình về đi ktra răng sợ muộn. Lúc nào bố cũng vội vã như thế

Hôm nay mình cho bố coi ảnh Jenny mà tự nhiên bố rơm rớm nc mắt. Nay bác Xuân nấu mì – bữa tối cho bố, bố lại khen ngon. Mẹ nói bố ăn dc nửa bat mỳ, Vậy là tốt rồi.

1 câu chuyện của ngày hôm nay. Giản đơn mà sẽ đáng quý lắm đấy

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started