Tuổi trẻ ngập tràn sắc màu… một thời

Hôm nay đáng lẽ sẽ là 1 ngày không có gì nổi bật lắm ngoài việc nhóm nhạc yêu thích của mình cho ra mắt 1 MV kết hợp vs Selena Gomez. Bài hát có tên Ice Cream (Black Pink feat vs. Selena Gomez). Phải nói thật là bài hát về phần nhìn thì rất ok nhưng phần nghe thì với mình không hẳn catchy mấy, nhưng gần như thấy nhạc nào của BP đều thế. Nghe lâu dần thì cũng hơi ngấm. Thôi mình thức khuya không phải để review nhạc nhẽo đâu hen.

Tối nay mình ra ngoài ăn uống, trò chuyện đúng nghĩa với mọi ng. Thực sự đi nhiều, ra ngoài nhiều mình sẽ gặp nhiều người thú vị. Cuộc. đời luôn cho ta thấy điều diệu kì của bản thân nó. Và hôm nay t lại gặp 1 ng thú vị khác.

Bé này có tên là Q. Xin dc giấu tên. Thực ra cũng ko có gì quá là nổi bật ở 1 người cả. Chỉ đơn giản là bấy lâu mình chìm đắm trong việc học, quanh quẩn ở nhà quá lâu khiến mình bị đù đần, lại thêm giao tiếp bị giảm sút, đầu óc cũng ko dc linh hoạt nên khi ra ngoài dc tiếp xúc vs mọi ng, lại dc nói chn cùng ng hướng ngoại khiến dây cảm xúc của mình có thêm nhiều sức sống.

Có 2 vấn đề mà mình suy nghĩ sau buổi gặp hôm nay.

Thứ nhất: Như thế nào là 1 người có tầm nhìn. Chẳng lẽ 1 người nói hay là 1 người có tầm nhìn? Có phải thế giới này luôn có 1 nhóm người đánh giá ng khác 1 cách dễ dàng để rồi có sự phân biệt trong cách đối xử hay không? Mình đương nhiên không phải là đòi lấy công bằng cho anh trai mình trong việc nói anh ấy là 1 người có tầm nhìn hay không? Thực ra nếu nhìn ở thành công hiện tại, người kiếm dc nhiều tiền thì phần nào cũng phản ánh tầm nhìn của họ. Điều đó là ko sai. Tuy nhiên mình vẫn cảm thấy có 1 sự bất công rằng ng khác cứ cho họ cái quyền dc phán xét ng khác để đưa ra cái nhìn chủ quan của họ về 1 người rồi sau đó khinh bỉ họ. Tài thật ấy nhỉ? Mình gặp cho tới giờ là 4-5 người rồi. Với họ, nếu để nói, có thể mình cũng là nhóm người ko giỏi, ko có tầm nhìn. Nhưng vs mình, họ là ng ngạo nghễ, góc nhìn chủ quan ko có bằng chứng lô gic. Nhiều khi mình cứ đặt câu hỏi, họ làm gì có cái quyền nói ng khác ngu dốt, là ko có tầm nhìn. Bởi nhiều khi mình tự ti rất có thể ở cùng ng khác, họ cũng sẽ nói về mình như thế. Thế nên mình ko hay vào hùa vs họ về những câu chuyện khinh ng. Thế nhưng điều đó vẫn khiến mình suy nghĩ về cách cuộc sống này vận hành. Phải chăng thế giới này đc xây dựng trên nền tảng suy nghĩ chủ quan, khiến cho 1 nhóm ng luôn dẫm đạp lên ng khác 1 cách vui vẻ để sống

Lại nói tiếp tới nhiệt huyết tuổi trẻ. Hôm nay mình gặp dc 1 bé. Bé ấy quả thật nếu để nói sơ qua thì tính cách cực kì trái ngược mình, mình có thể hướng ngoại ở 1 phần nào đó, nhưng cơ bản là 1 người hướng nội , thích lắng nghe và chia sẻ. Hôm nay dc nghe những câu chuyện của bé này, khiến mình lại rạo rực 1 luông khí tuổi trẻ của ngày xưa. Thời dc tung hoành đó đây ( vừa viết vừa cày view cho Ice Cream, kinh ko, cũng đu cho idol lên top á hihi troẻ trâu nhở) Thực ra lắng nghe 1 cách khôn ngoan để học hỏi mọi ng, đó là bài học mà mình đã luyện từ khi trưởng thành đến giờ. Mình lắng nghe, quan sát mọi ng. Từ đó cho ra những bài học, kinh nghiệm của riêng mình. Tuy nhiên, học hỏi thì nhiều nhưng mà mình …vẫn chưa thành công.

Thực sự sức ỳ của mình lớn quá, cùng vs sự thiếu kỉ luật trong làm việc khiến bản thân mình chẳng thể bứt phá lên nổi. chán không chứ lị. Phải làm sao nhỉ. Chuẩn bị sang tháng mới rồi. Nghe bé ý nói về màn giảm cân giữ dáng, rồi đi làm bao nhiêu công việc, tình nguyện, chém gió, thân thiện, ngoại giao, tự lập. Từng ấy việc cũng đủ mình trở nên ngưỡng mộ, quả thật mình vẫn còn kém lắm. Cái tự tin của việc học giỏi hay gì gì đó có khả năng sáng tạo. Thực ra thì…. vứt cho chó gặm đi. Chẳng dc cái tích sự gì cả. So với thế giới, sự chăm chỉ của mình chẳng đáng gì =1 sự lười biếng của ng khác. Ý tưởng thì không bao giờ độc đáo, toàn là ý tưởng ăn cắp, đã vậy không hề sáng tạo như bản thân vốn nghĩ. Mình chỉ là đi ăn cắp rồi chắp vá cho thành của mình thôi. Thực ra từ nhỏ, mình đã vậy rồi. Làm văn cũng toàn đi học thuộc văn mẫu để làm bài. Những cái gì xuất sắc của bản thân đều dựa trên những gì có sẵn. Vậy tại sao mình vẫn cho rằng bản thân mình có khả năng sáng tạo cơ chứ. Thật là nhảm nhí mà. Hãy nhìn vào thực tế đi QUỲNH m có gì nào? Ngoài 1 tâm hồn mộng mơ ra, m chẳng có gì lấy làm điểm mạnh cả. Thật thảm hại Q à!

Hôm nay lại là 1 đêm thức khuya khác của mình. Dạo này mình còn chẳng dám nhìn vào gương vì sợ sự già nua này. Không phải đến mức lão hoá, nhưng mà mọi ng ai cũng thấy mình đáng tuổi đi lấy ck rồi. Khuôn mặt của mình đã đến độ bà cô mấy đứa con rồi ấy. Mình cảm thấy mình không có yêu bản thân 1 chút nào cả. Tóc tai thì rối bù, quần áo thì xấu xí, da cũng xấu, đen thâm. Ôi thực sự là 1 combo đau thương mà. Đã vậy, dạo này vì bài vở mà mình cứ hay thức khuya dậy sớm ,ngủ ko đủ giấc nên ng cứ lơ mơ cả ngày. Trí nhớ thì giảm đi ko ít. Không thực sự tập trung vào vc gì. Từ ngày bỏ nghe nhạc trong lúc học, thì thấy cũng đỡ hơn chút. Giờ cảm thấy bật nhạc trong lúc học thì mình sẽ khá khó chịu. Vậy là tốt ấy. Não ko thể làm việc quá nhiều cùng 1 lúc dc.

Thôi dc rồi 1 bài review bản thân thế là cũng đủ rồi đó. Nào giờ cần chấn chỉnh lại bản thân. Cần đi ngủ ngay và luôn.

Mai sẽ đi dọn phòng, không lười nữa. OK! đi ngủ zzzzzzz

29/08/2020 1 ngày thu mà nóng vs muỗi quá nhiều nên lại bật điều hoà….

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started