Nhân một ngày mưa mà mạng vẫn chạy ngon de. và cũng là 1 buổi tối bố phải ở trên viện không có nhà. Aizz thương bố quá. Nhiều lúc cũng ức chế thật nhiều, nhưng mà cứ nghĩ tới cảnh sống thiếu bố, mình lại thấy tủi.
Hôm nay cũng nhân 1 ngày mà mình tạm gọi là lùi bài tập lại phía sau 1 chút. Mặc dù deadline bài tập thì vẫn chồng đống ra.
Mình tạm gọi những người may mắn là những người biết chớp lấy cơ hội và sống cho bản thân mình. Mặc dù nhiều lúc không thể so sánh bản thân vs ng khác. Nhưng nhiều khi thấy bản thân ngày 1 tệ đi, mình lại chẳng tìm thấy 1 bản ngã nào để so sánh cả.

Chả biết sao mình lại chọn ảnh này – vì đơn giản hồi đó mình còn trẻ.
Hôm trước mình định viết 1 bài về cái sự già của bản thân. Đôi khi lão hoá là thứ có thể đong đếm dc, có thể nhìn thấy dc. Nhưng lão hoá về tinh thần thì thật khó. Mình cũng không biết tại sao nữa. Chỉ thấy rằng trí nhớ thì còn kém hơn cả ng già nữa.
Không có động lực làm việc, không có động lực sống. Thật là sick of life mà.
Năm 2020 này thực sự là 1 năm ko thể nào quên. Khi mà mọi thử thách của cuộc sống cứ thế ập đến. Mọi việc đều trở nên không còn ý nghĩa. Khoảng thời gian này. Năm 2020 này mình mong nó thực sự biến mất đi, vì nó không góp giá trị ý nghĩa nào cho cuộc đời này cả, toàn những điều bullshit xuất hiện thôi.
Cơn mưa ngoài kia đang rơi… mình nghĩ tới nothing… bad mood right now maybe due to the heavy rain. It’s raining like cat and dog.
…. 24th August 2020…
dsfsd