T nghĩ đó là cách mọi ng đang nhìn t trong hoàn cảnh này. T là 1 ng đang có bố, sự thật là thế. T vẫn đang là 1 ng hoàn hảo và hạnh phúc. Tất cả đang ở 1 thì hiện tại trọn vẹn về bản chất của nó. Nhưng tận sâu bên trong mọi thứ đang dần mục nát.
Tôi chẳng có những cơn ác mộng về vc bố tôi sẽ đi đâu đó. Tôi cũng chưa từng nghĩ việc mình sẽ ko nghe thấy lời nhắc nhở của bố hãy đi ngủ sớm đi hay đi chơi nhớ về sớm. Tôi vẫn sống như chẳng có điều gì quá khủng khiếp đang xảy ra vs gia đình mình cả, thực sự tôi đang sống trên mây.
Tôi vẫn đi chơi vs bạn bè, tôi vẫn dành cho cô bạn thân đến 3 buổi giúp đỡ trong ngày cưới nó. Bố tôi cũng thấy tôi phiền phức và lắm chuyện. Nhưng mà tôi lại ko để tâm đến bố trong những ngày như thế. Bởi thực sự trong tâm trí tôi, tôi vẫn thấy tôi đang có bố. Tôi vẫn có thể vui vẻ.
Tôi ko biết bản thân mình có vấn đề gì về tinh thần hay ko. Nhưng mà mọi nỗi đau, nỗi buồn trải qua, tôi có vẻ thường đau hơn ng khác. ko biết dc vì có thể tôi nhớ quá dai và qúa nhiều. Tôi cứ ân hận về điều tôi đã làm nhưng lúc làm thì lại băn khoăn có nên làm hay ko. Thật tệ là điều đó cứ xảy ra hoài.
Hôm nay là 1 ngày đã lâu lắm rồi tôi ko viết gì cả, cũng đã lâu lắm rồi tôi ko khóc vì thương bố. Nhưng mà hôm nay thấy bố yếu thật, ko ăn gì cả, tôi thực sự thấy thương bố. Mọi ngày bố vẫn đau thế nhưng mà tôi vẫn thấy …. bình thường bởi đó là căn bệnh của bố, mình ko thể khóc lóc chăm bố mãi dc. Mình ko mạnh mẽ thì ai cần mạnh mẽ trong tình huống này.
Mình là 1 ng hay hồi tưởng, hồi tưởng rất nhiều.Dạo này bố thật sự rất ít cười. Bố cũng hay đau nữa. Mình cũng chẳng biết sao nhưng mà mình ko lo bố sẽ đau hơn hay thế nào bởi mình biết bố sẽ ở bên mình thật lâu thật dài. Bất giác hôm nay, mình thấy thương mẹ nữa. Thực ra mình vẫn luôn thương mẹ nhưng hôm nay thấy mẹ chạy đi chạy lại trong làn gió lạnh, thấy thực sự là thương.
CÒn mình ư? Bỗng dưng mình nghĩ: khi bố thấy mình, bố sẽ thương mình lắm. Cứ nghĩ đến việc con gái lớn rồi mà ko có bố người ta sẽ nói gì về nó, thử nghĩ đến lúc nó cưới xem. Thực sự bố đã ko muốn thấy mình rồi chứ đừng nói gì nghĩ gì sâu sa hơn. Còn ng khác sẽ nghĩ ôi con bé đáng thương quá, học hành thì tốn kém giờ bố ốm thì phải trông bố rồi chả biết thế nào. Còn mình thì chẳng thấy thương mình chút nào. Chỉ có đôi khi khóc thôi chứ chẳng làm dc cái tích sự gì. Nghĩ xem. Giờ mình cũng đủ chín chắn để giữ những bí mật cho riêng mình, nhưng dù sao cũng thấy đau khổ thật. Thật chó má cái cuộc đời này. Thật là cái tuổi 24 à. Vừa già nua lại vừa vô dụng!
Rồi mình sẽ phải làm gì đây? Làm sao có thể đi xa mà làm sao có thể ở lại đây?
1 ngày thực mùa đông ấm áp. Gió lạnh kinh khủng còn tay thì bị cước như vừa bị cháy thịt. Cháu mình vì sợ lạnh nên chưa thấy kêu chui ra. Chắc thứ 6 là đẻ thôi. Nhanh nhanh để cô dc gặp mặt cháu gái iu quý nào. Dự là cô sẽ bày nhiều trò cho nha
P/s: đã là hơn 12h đêm r. Hi vọng bố sẽ khoẻ mạnh trở lại, hi vọng cục u trong ng sẽ teo lại và bố sẽ kéo dài cuộc sống thêm ít nhất 20 năm nữa. Thực sự cầu xin cuộc đời đấy!
ngoài kia gió lạnh, trên giường chăn bông ấm áp