Lâu lắm rồi mình không có viết truyện nhỉ?
Lâu lắm rồi mình còn chẳng làm gì khác ngoài việc ngủ và nghịch điện thoại. Nghe bê bết nhỉ?
Giờ sáng tác 1 mẩu chuyện nhé. OK?
-Alo Chi à! Bà có nhà không?
-Alo ai đó?
-Là tao nè! Hoàng Gia Thảo Vi
-Trời ạ. Đụ má m lâu quá không có liên lạc gì! M đang ở đâu rồi
-Tao đang ở gần nhà m nè. Có nhà không t qua
-Ừ giờ t đang đi làm nè. Khoảng 6h tối t mới về tới nhà. Vậy tầm ấy gặp được không?
-Ừ không sao. Vậy giờ đó t qua nhé.
Tôi vẫn đang tối mũi với đống sổ sách ngày hôm nay còn chưa ra đâu vào đâu, nhưng lòng lại thấy sốt ruột khó tả. Bởi thực sự đã quá lâu rồi, tôi không dc gặp người bạn “già” của tôi. Cô bạn đã cùng tôi lớn lên nhưng lại không cùng tôi trưởng thành. Dù vậy tôi vẫn rất trân trọng khoảng thời gian bé thơ giữa tôi và nó. Hôm nay lại là 1 ngày như bao ngày, tôi đi làm và chẳng có điều gì đặc biệt. Tôi chưa nói là tôi làm gì phải không. Tôi làm kế toán kiêm sổ sách cho 1 ngân hàng. Công việc hàng ngày chỉ bù đầu vào những con số. Những con số nẩy mực nẩy tiền, thực ra cũng đau đầu lắm. Mỗi ngày là từng ấy áp lực với mọi con số bủa vây. Dù vậy tôi vẫn chăm chỉ đi làm, tối về nghỉ ngơi, ăn uống với gia đình, cuối tuần tụ tập bạn bè. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy.
Tôi phải thú thật rằng: Không phải những gì ta yêu thích mà khi ra ngoài cuộc đời đi làm, ta sẽ được làm điều đó. Chắc hẳn tôi đã ko ít lần nói về tình yêu với môn sinh học trước đây của tôi hồi tôi còn đi học. Nhưng khi phải đối mặt với cuộc sống, trưởng thành lên dần, tôi phải lựa chọn những gì đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống của tôi. Tôi lựa chọn học kế toán – 1 ngành nghề khá khô khan nhưng có thể kiếm sống đủ. Thực tế, tôi chỉ cần 1 cuộc sống bình dị thôi mà. Có công việc, có bạn trai, có tiền chăm sóc bản thân và gia đình. Còn điều gì tuyệt vời hơn chăng?
Vài dòng suy nghĩ… bất chợt lướt qua trong đầu. Tôi nhận ra vẫn còn 1 vài giấy tờ cần được xử lí nốt trước khi ra về. Tôi thực cũng háo hức lắm khi được gặp Vi – gần ấy năm kể từ khi nhà nó chuyển vào Nam. Cũng gần như biệt tích với tôi. Hồi ấy chẳng có Facebook, hay cách gì để liên lạc thường xuyên. Có mỗi số điện thoại thì chẳng có lúc nào mà gọi tán gẫu như hồi cấp 1,2. Dần dần cũng quên phải liên lạc với nhau như thế nào.
6h rồi! Mọi việc cũng đã xong xuôi 1 phần./ Ít nhất là cho ngày hôm nay. Tôi đeo chiếc balo nhỏ lên rồi chào mọi người đi về.
-Nè! Chi ơi hôm nay em có rảnh không? Anh khao em đi ăn 1 bữa vì hôm trước e giúp anh. – Anh Hoàng – 1 dân IT đúng nghĩa, 1 soái ca trong lòng các tỉ muội văn phòng, bỗng nhiên xuất hiện ngay cửa cầu thang bộ – nơi tôi hay dùng để leo lên xuống công ty mỗi ngày.
-Hi anh, hôm nay e có hẹn với bạn rồi nên không đi cùng anh được. Hẹn anh hôm khác được ko! – Mặc dù biết anh ấy có vẻ như có ý gì đó với mình, nhưng tôi vẫn không thẳng thắn từ chối anh ấy mà hẹn anh vào 1 ngày khác. Còn ngày ấy là ngày nào, còn lâu tôi mới để anh ấy biết.
-Vậy à! Tiếc ghê. Hôm nay trời mát mẻ, đẹp thật mà em lại có hẹn. Vậy để hôm khác anh mời nhé. – Anh Hoàng cười tươi nhìn tôi gật đầu ra chiều nhắc tôi đồng ý lời mời của anh ấy. Tôi không ừ mà cũng chẳng gật, chỉ vội nói với anh:” Em phải đi luôn đây” rồi vội chạy toé khói.
Phải nói cuộc sống của tôi nghe chừng có đôi phần nhàm chán so với những người ưa sự trải nghiêm, nhưng mà đời sống tình cảm thì tôi phải thấy vô cùng phong phú. Mặc dù đã và đang có người yêu, nhưng ông trời lại cứ bắt tôi phải câu cá, mặc dù tôi còn chả buồn thả thính.
Lao nhanh ra ngoài, tôi vội leo lên xe máy rồi hoà vào dòng người tấp nập. Giờ tan tầm có khác, lại tắc nữa rồi!
Mãi tới gần 6h tôi mới về tới nhà. Gọi cho Vi hẹn nó sắp xếp thời gian qua dần. Tôi vội tắm rửa sửa soạn rồi ngồi chờ cô bạn qua nhà. Khi Vi tới, nhà tôi cũng chuẩn bị sắp cơm để ăn tối. Bố mẹ tôi rất vui vì gặp được nó, khen nó trông gầy đi và xinh hơn nhiều. Tôi phải vội kéo cô bạn đi ra ngoài luôn trước khi bố mẹ cứ hỏi chuyện hoài hoài mãi không hết. Chúng tôi lượn phố phường, hóng gió và kể chuyện cho nhau nghe. Tâm sự về những đổi thay, biến đổi trong cuộc đời. Ghé vào hàng nước tuổi thơ “Không-còn-gì-tươi-hơn”, mọi thứ vẫn chẳng có gì đổi thay, thật may là mấy vị trà sữa khi xưa vẫn còn. Tôi chọn ngay 1 vị quen thuộc và Vi cũng vậy. Hai đứa kể cho nhau nghe những gì đã trải qua. Vi nói Vi không đi học tiếp ĐH. Đó là điều tôi vô cùng bất ngờ. Bởi trước kia, cô bạn của tôi vốn luôn có thành tích vô cùng xuất sắc, đừng nói mấy giải thưởng của trường thì vô số mà giải tỉnh thì cũng không thiếu. Tôi thắc mắc vì lí do gì mà lại không học tiếp. Vi nói, khi chuyển vào Sài Gòn, ba mẹ Vi cho Vi theo học trường quốc tế để tập trung nâng cao tiếng anh rồi đi du học. Đến lớp 11 thì Vi có sang Mỹ học cấp 3. Học hết cấp 3, Vi tính sẽ lên ĐH bên đó thì gia đình gặp sự cố nên cô bạn phải về nước. Mọi thứ trở nên tệ đi vì gia đình không đủ tài chính để cho Vi quay trở lại Mỹ theo học, về nước Vi cảm thấy không phù hợp để theo học trường trong nước thế nên Vi đã quyết định không đi học mà quay sang hướng tự do phát triển. Vi của hiện tại khác xa với hình dung của tôi về 1 cô bạn xuất sắc năm nào. 1 ngừoi bạn rất đỗi trưởng thành, có tư duy thóang và trăn trở nhiều hơn về cuộc sống. Vi đi đây đó, vừa giúp đỡ người nghèo vừa sáng tác nghệ thuật. Tôi biết trước đây Vi cũng có tài vẽ vời, nhảy múa nhưng không nghĩ nó lại trở thành sự nghiệp của cô bạn như bây giờ. Vi nói hiện giờ Vi đi đây đó, sang các nước khác nhau để hoạt động vì xã hội đồng thời tích luỹ kinh nghiệm viết sách, chia sẻ tip du lịch đến mọi người. Tôi nhìn trong mắt Vi, một cái nhìn hừng hực của tuổi trẻ, 1 niềm đam mê mãnh liệt với cuộc sống. Dường như cô ấy đang sống đúng với chính mình, với những gì mà cô ấy mong đợi ước ao. Tôi cảm thấy mừng cho cô ấy, cho những gì lớn lao mà cô ấy đang theo đuổi. Rồi tới lượt tôi kể cho cô ấy nghe, tôi đang làm gì, đang làm ở đâu, công việc như thế nào, đồng nghiệp ra sao. Về nhà làm gì, cuối tuần làm gì. Trong suốt lúc tôi kể, cô ấy chỉ mỉm cười và thỉnh thoảng oà hoặc ồ lên khi nghe tôi kể về những áp lực mà tôi phải trải qua. Đến cuối, tôi chốt lại cuộc sống của tao thế đó, nghe có vẻ hơi buồn chán nhưng t thấy thoả mãn. Vi chỉ mỉm cười nhẹ và hỏi tôi 1 câu mà khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều ngày.
-M thấy cuộc sống, công việc của m ổn không?
Thực ra ngay lúc ấy, tôi nói với Vi
-Đương nhiên, t thấy mọi thứ với t đều ổn. – Lúc ấy tôi thực sự chưa thể hiểu đc ý nghĩa đằng sau của ý “ổn” mà Vi ám chỉ nên tự nhiên mà trả lời. Vi nói với tôi:
-À đừng ngại khi t hỏi vậy. Vì thực ra khi nghe mọi người chia sẻ về cuộc sống của họ, t rất hay hỏi họ câu đó vì thực ra dù m có làm giáo sư, giám đốc, thứ trưởng hay này kia, m có thể có rất nhiều tiền, có thể đi đó đây, có thể có nhiều người ủng hộ, nhưng điều t quan tâm đằng sau tất cả những điều ấy đó là m có thấy hạnh phúc với nó không? Đó mới là thứ t thực sự quan tâm. – Vi nói
Mặc dù nghe giọng của Vi, bỗng dưng tôi lại thấy mùi hơi đa cấp, vì có thể cô bạn của tôi nói hay tới nhường ấy ư. Nó thực sự quan tâm tới tôi mà không hề có bất cứ mục đích gì ư? Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn nói thật với cô bạn.
-T cũng không biết nữa. Thực sự t cũng không biết mình ổn hay không? Tới bước đường dc vào 1 công ty, đi làm lương ổn định. Rồi lập gia đình, chăm lo con cái. Vậy thì m nghĩ còn gì không ổn nữa. Cuộc sống diễn ra phải chăng đều như vậy thôi sao?
Nghe vậy, Vi chỉ nói lại tôi đúng 1 câu
-M ấy, đúng là vẫn hiền lành với đời như xưa vậy. Thôi về ngẫm lại câu hỏi của t lúc trước rồi lúc nào rảnh thì chia sẻ thực lòng nhé. Giờ bọn mình đi chơi cái gì cho vui vui đi.
Vi không nói tiếp những hàm nghĩa phía sau của câu hỏi ấy. Cô ấy chỉ là đang tạo cho tôi về 1 sự tò mò phía sau những gì mà cô ấy sắp “biến đổi” suy nghĩ của tôi. Có lẽ vậy, mà cũng có lẽ là không. Chúng tôi lại tới 1 nhà hàng rồi ngồi chém gió, tán gẫu nhưng đương nhiên là những chuyện vui khác nhau rồi. Sau đó thì đi xem phim tới tối muộn mới về nhà. Quả thực gặp được cô bạn tri kỉ lâu năm, đối với tôi vẫn là 1 món quà đẹp cho 1 ngày bình thường. Trước khi ra về, chúng tôi trao đổi với nhau nhiều thứ để liên lạc và quà nó mua cho tôi nữa.
Tới nhà tôi nằm bẹp trên giường sau 1 buổi tối đi chơi vui vẻ. Mở điện thoại ra thấy những 5 cuộc gọi nhỡ của “Lover” gọi. Tôi gọi lại hắn không thèm nghe máy. Tôi chẳng buồn quan tâm nghĩ hắn đi ngủ rồi. Ai dè 5 phút sau thấy gọi lại, tôi nghe máy
-Em làm gì mà anh gọi mãi không được vậy? Chả lẽ lại gọi cho nổ máy thì lại bảo là kiểm soát ghê!- Vừa nhấc máy mà đã nghe 1 màn ca thán rồi.
-Nay Vi hẹn gặp em, nó về rồi nên 2 đứa đi chơi, em tắt máy. – Tôi giải thích
-Hả? Vi về rồi à? Thế sao không báo cho nhóm để hẹn gặp chung luôn. Làm chi mà hẹn hò riêng vậy.
-Thì 2 đứa tâm sự trước, hôm nào chả có buổi gặp nhóm. – Tôi đáp
-Ừ thế cũng được. Thế Vi dạo này sao rồi? Ổn cả chứ!
-Ừ cũng có nhiều cái để kể lắm mà thôi muộn rồi để sau e kể cho nghe được không, buồn ngủ ghê ấy.
-Ừ thế đi ngủ sớm đi. Mai anh qua đón đi chơi… tít tít
-Á còn chưa tạm biệt mà – cái tên này tôi còn chưa chúc ngủ ngon mà đã tăt máy rồi.
Thực ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, đây là Phong người yêu từ thuở thanh mai trúc mã tới giờ, nếu tính cả thời gian chơi với nhau thì chắc cả hai chơi với nhau từ nhỏ rồi ấy, vậy phải là 20 năm. Còn yêu nhau cũng được 5-6 năm rồi. Nghe chừng cũng là quá hiểu nhau rồi ấy nhỉ. Vậy mà người ấy vẫn trân trọng tôi từ đó tới giờ. Lúc nào cũng âm thầm làm mọi thứ. Cũng chẳng cần phải nói mà tự ra tay giúp tôi. Vẫn luôn háo hức như 1 đứa trẻ khi gặp tôi. Nhiều khi tôi thấy tôi là mẹ của hắn. Nhưng nhiều khi hắn lại nghiêm nghị như thầy của tôi vậy.
Sáng sớm hôm sau – 1 buổi sáng cuối tuần mát mẻ, gió hiu hiu khiến lòng người thấy thật dễ chịu. Tiếng điện thoại vang lên phá tan dòng suy nghĩ miên man của tôi.
“Nè chuẩn bị đi, xong qua nhà a 2 đứa đi ăn sáng”
Aizz mặc dù tỉnh rồi, nhưng thực sự tôi vẫn muốn nằm lì trên giường, chưa muốn dậy chút nào. Tôi lật đật dậy vệ sinh lên đồ vì không muốn để tên đầu trư kia càm ràm. 2 đứa đi ăn sáng rồi ghé vào 1 tiệm trà sữa. Có 1 điều của tuổi trưởng thành mà tôi vẫn luôn giữ đó là rất nghiện trà sữa. Vì vậy, nếu rủ đi uống nước cà phê thì tôi sẽ lựa chọn uống trà sữa. Mà quán này thì lại tương đối private, ý là người ta lại ngăn thành các phòng nhỏ nhỏ để mọi người có không gian riêng trò chuyện, không bị làm phiền. 2 đứa chẳng làm gì khác … mỗi đứa ôm 1 chiếc điện thoại và chơi game…. trong 1 không gian nhỏ và uống trà sữa. Đấy tình yêu của chúng tôi cứ dị như vậy ấy. Cả tuần không gặp, mà gặp là phải chơi game mới bõ thương nhớ. Trò này chúng tôi chơi thường hay chơi cặp nên dù sao cũng thấy vui vẻ. Chơi được 1 lúc, anh ny của tôi nói muốn dẫn tôi đi leo núi. Tôi nói tôi không thích mấy hoạt động tốn sức ấy. Vậy là nhìn mặt ổng buồn thiu. Tôi chỉ nghĩ việc này chắc cần phải cân nhắc… Một ngày cuối tuần rong chơi với ng bạn lâu năm, tôi cũng cảm thấy thoả mãn với chính mình. Nhưng thật ra trong tâm vẫn cảm thấy có điều gì thật không đúng. Đặc biệt là từ khi gặp Vi, và nghe câu hỏi của cậu ấy. Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó….
15/09/2020
Thực ra hôm nay là 1 trong những ngày đại lãn của mình, m chẳng làm gì cả, thế nên mình muốn viết 1 cái gì đó cho não mình nó được mở mang xíu. Thực sự đấy. Nhiều khi mình nghĩ mình cứ bị điên tình thế đ nào ý. Toàn idol mấy couple xong bình thường cứ thấy ai có những hành động ko bình thường là suy nghĩ linh ta linh tinh. Thực là quá vớ vẩn.