Những ước mơ xa xôi

Là 1 ngày tháng 12 lạnh lẽo… ở Việt Nam. Tôi tưởng chừng mình cũng có thể tưởng tượng dc điều đó. Một sự lạnh lẽo, nếu như 1 mình và trông thấy các bạn bay đi hết. Tôi sẽ cô đơn lắm. May thay tôi chẳng bao giờ có 1 mình cả. Luôn có ng đồng hành cùng tôi.

Nhưng mà thực tế hiện tại tôi không ở nhà. Người ở nhà thì mong muốn có chút nắng, chút ấm áp. Còn tôi ở đây thì mong về những ngày mùa đông ấm áp, đắp chăn và lạnh lẽo. Có vẻ như con người là 1 thực thể tham lam quá độ. Họ chẳng bao giờ hài lòng với thực tại và luôn muốn vươn lên để tìm kiếm, để mưu cầu hạnh phúc. Thực ra là đặc quyền của mỗi người mà thôi. Nhưng mà để nói vể điều này – về những ước mơ, về những tham lam tất yếu mà bất cứ ai cũng đều có đặc quyền ấy. Thì tôi nhận ra mình đang rơi vào 1 cái hố mang tên “định hướng tương lai”. Tôi chợt nhận ra mình đang chơi vơi trong cái hố bòng bòng này, đem Theo 1 niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ rằng tôi sẽ kiếm tìm dc 1 điều gì đó đặc biệt dành cho tôi/

Có vẻ như tôi đang sống trong ảo ảnh bởi tôi chỉ biết là tôi cần làm thế nhưng tôi không biết cái ảo ảnh trước mặt tôi kia có đang là thật ko nữa. Tôi cứ chới với mãi vs những quyết định để rồi lại thấy mông lung như 1 trò đùa. Tôi học cái này để làm gì. Học xong tôi sẽ ra làm gì. Bỗng dưng tôi muốn viết 1 lá thư cho … tôi sau này…

Quỳnh,

Chào mày! Mày vẫn khoẻ chứ? Ồ t nhận ra là hồi ngày xưa, cấp 1 rất hay có bài văn đề là viết thư cho ai đó. T vẫn còn nhớ mở đầu luôn là chào… mày khoẻ chứ?? … Ừ m ra rồi thì t hỏi m khoẻ ko thì cũng đâu có j là sai ha. Cuộc sống m thế nào? Có thấy hạnh phúc và thoả mãn bởi những điều t đã làm không?

Thực sự, hiện tại điều t quan tâm chẳng phải là cái sự thoả mãn hay hạnh phúc của m. Mà là điều t cần làm bây giờ là gì. Cái niềm vui của m là cái cóc shit khô gì chứ. t chẳng thèm quan tâm. t chỉ cảm thấy, nếu như thời điểm m đọc thư này khi đã già nua, thì t muốn nói rằng “ừ ! t đang ở trong trạng thái già nua lè”. Ngừoi già ko phải care đến mấy con số hay chạy dữ liệu còn tthì đag đau đầu vs việc process nhiều thứ trog đầu. Trong khi bản thân thì lại cảm thấy mệt mỏi khi không tìm ra lối đi cho bản thân. Thật là bê bát phải ko m? T thảm hại lắm đúng ko? Đúng! T chẳng thể nói điều này với ai hết. Ko một ai có thể hiểu dc. Vì chính t còn đang mông lung vs dự tính trog đầu thì làm sao t diễn tả dc cho ng khác đây. Hồi trc t từng nói chuyện vs Nhật Anh về những dự định khùng điên của t. Nhưng khi bắt tay vào học, t lại thấy nản quá độ vì khó! Vì t lại ko ham nữa. Thật nản phải ko? Mà thực ra đó cũng kphai là điều t thực sự muốn làm, chỉ là vì thấy cơ hội nghề nghiệp của nó cũng tốt. Có vậy thôi! Rồi sao nữa… rồi t chuyển hướng qua tập trung vào design. T cũng học dc hẳn mấy bài liền và bắt đầu thấy khó. Nản và dần mất đi hứng thú ban đầu. Mặc dù t đang cải thiện điều đó. Nhưng thực ra điều t muốn là gì vậy. Hả Quỳnh? M đang làm gì trong tương lai vậy. M có hạnh phúc với điều ấy không? t luôn tin trong máu m có khả năng, có năng lực. Thế nhưng sau khi có quá nhiều sự kiện, con ng tác động thì bao nhiêu cái gọi là niềm tin tan biến hết.

Mình phải làm gì đây nhỉ???? Hả Q, t phải làm gì bây giờ? T phải làm gì đây? Có lẽ, m ở thời tương lai đã bik dc kết quả và hướng đi rồi. Vậy thì hãy báo cho t 1 tiếng đc ko? Pls…… T phải làm sao đây?? T phải làm j đây hả Q? Thực sự t đang đâu đầu rồi đấy. Có lẽ t sẽ đi ngủ 1 giấc. Những giấc mơ đôi khi sẽ mách t phải làm gì? Phải ko? Mai t sẽ dậy sớm để chuẩn bị cho những gì phía trc.

See you in some days in future!

Love u

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started